Đời sinh viên có lẽ ai cũng mong một lần được đi tình nguyện, thật may mắn cho cô sinh viên năm nhất như tôi đã thực hiện được giấc mơ đó. Chương trình tình nguyện của chúng tôi do Quỹ phát triển châu Á tài trợ. Chuyến đi tình nguyện tại Yên Sơn, Ba Vì đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng khó phai
Theo lịch trình hơn 8 giờ ngày 1/7/2016, chúng tôi di chuyển tới thôn Yên Sơn, Ba Vì cùng với những gói bim bim, kẹo mút, những cuốn vở, cây bút và cả sự háo hức, lo lắng. Trong cuộc họp vào mấy ngày trước đó chúng tôi đã được các chị kể về sự thân thiện, mến khách của con người nơi đây nhưng lòng cũng không tránh khỏi những lo lắng, không biết 5 ngày tiếp theo sẽ như thế nào, các em có thân thiện hòa đồng như mọi người kể. Ngay chiều hôm đó, chúng tôi đã di chuyển tới nhà văn hóa thôn để giao lưu với các em. Không hề thất vọng mà còn rất bất ngờ các em rất ngoan lại còn rất thông minh.
Ba ngày hoạt động cùng các em, mỗi ngày đã để lại trong tôi những ấn tượng khó phai. Ngày đầu tiên, chúng tôi cùng nhau chơi đố vui, đuổi hình bắt chữ và làm đồ handmade. Các em thông minh và rất khéo tay. Chỉ một loáng các em đã giải hết mọi câu đố và còn í ới bảo các chị đố thêm. Khi làm đồ handmade thì các em như những người thợ thủ công chăm chỉ, cần mẫn. Có một em đã tặng cho tôi một bông hoa loa kèn. Điều này làm tôi rất vui. Ngày thứ hai, chúng tôi cùng nhau vẽ tranh. Các em được chia làm 4 đội để tô màu vào các bức tranh do bạn Đào Linh đã vẽ sẵn từ trước. Sau khi tô màu xong các đội sẽ được nhận biểu quyết của khán giả, đội nào giành được nhiều phiếu nhất sẽ giành chiến thắng. Đội của bạn Lan và Nhan đã giành chiến thắng. Nhìn những nụ cười chiến thắng của các em lòng chúng tôi cũng như vui lây. Ngày thứ ba,chúng tôi cùng nhau đi đo nước vào buổi sáng. Địa điểm đo nước là một con suối nhỏ gần thôn. Mấy chị chỉ quen đi đường phẳng vừa đi lên dốc được mấy bước đã thở hổn hển. Các em như không hề biết mệt cứ lăng xăng chạy trước dẫn đường thỉnh thoảng quay lại hỏi: “ Chị mỏi chân à? Chị có mệt không?”.Buổi chiều hôm đó chúng tôi cùng nhau hoàn tất các tiết mục văn nghệ được tập từ các buổi tối hôm trước để tối sẵn sàng lên biểu diễn.
Năm ngày ở thôn Yên Sơn với ba ngày hoạt động thời gian không quá nhiều nhưng cũng đã để lại cho mỗi chúng tôi biết bao kỷ niệm. Các em đã làm cho chúng tôi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Bất ngờ về về sự thông minh, hóm hỉnh và đặc biệt là các em còn có thể nói ba thứ tiếng đó là tiếng Việt tiếng Dao và Tiếng Anh. Tôi còn nhớ tối mùng 2/7 tôi cùng các bạn ra nhà văn hóa để tập văn nghệ do cuộc họp thôn nên bị nên bị hủy thế là chúng tôi cùng nhau ngồi trò chuyện với các em các em. Các em đã dạy tôi tiếng Dao. Các chị cứ bập bẹ nói tiếng Dao thật buồn. Vừa mới quen mà các em đã coi bọn tôi như các chị trong nhà, các em rủ bọn tôi về nhà chơi, thủ thỉ kể về nhà em có bao nhiêu người, trường học có gì. Thật đáng yêu! Các em còn sống chúng tôi nên suối lớn đi chơi ông vua nhưng do thời tiết ẩm ướt và điều kiện thời gian nên chúng tôi chưa thể đi được. Mong một ngày sớm nhất có thể thực hiện điều này cùng các em.
Có một cậu bé đã làm tôi ấn tượng với sự thông minh, ngoan ngoãn của em. Cậu bé tên Thực. Thực là học sinh lớp sáu nhưng với thân hình loắt choắt và nước da màu bánh mật. Gia đình em là một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ em phải chăm sóc ông bà già yếu lại phải nuôi ba con ăn học nhưng hai chị của em đều là những người học giỏi. Một chị học đại học Sư phạm Hà Nội. Một chị học lớp 11, được học ở trường nội trú. Em là em út ở nhà với bố mẹ nhưng rất chăm chỉ giúp đỡ bố mẹ rất nhiều công việc. Trong 3 ngày hoạt động, em rất hăng hái tham gia các hoạt động lại còn kể cho chúng tôi nghe nhiều cái hay cái đẹp của vùng đât Yên Sơn. Ngày cuối cùng( 5/7) khi chúng tôi sắp phải tạm biệt nơi đây thì em đã dành cả buổi sáng để dẫn chúng tôi đi chơi một vòng quanh làng, chiều còn đến sớm để tạm biệt chúng tôi.
Yên Sơn, Ba Vì- một vùng quê nghèo nhưng với con người chân chất, thật thà và giàu tình cảm. Mong một ngày sớm nhất có thể trở lại nơi đây!
